CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Niếp môn - Tâm kỳ như họa

Phan_47

Niếp Ngân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đem quần áo trên người cô cởi hết ra, ánh chăm chút nhìn vào thân thể mềm mại hoàn mỹ giống như một pho tượng nữ thần , ngón tay khẽ vuốt thân thể cô như trân bảo, tuyết trắng nõn nà, lung linh huyền ảo, xinh đẹp tượng như một đóa xuất thủy Bạch Liên, thân thể trắng nõn nhẵn nhụi lóe ra ánh sáng nhu hòa, hai vai gầy mà uyển chuyển, cánh tay như mềm mại, thân thể đầy đặn nhưng vòng eo như nhược liễu đón gió, tính cả chỗ cao cao nhô lên đẫy đà kia cùng với khuôn mặt xinh đẹp, da thịt non mềm trắng như tuyết , tạo thành những đường cong mượt mà bóng loáng, hiện ra một nữ nhân mê người xinh đẹp .

Lập tức, hắn động tình không thể điều khiển được mà tự động cúi người xuống, bắt đầu hôn lên mỗi tấc mỗi tấc Lãnh Tang Thanh , môi hôn vào đôi hoa mật.

Bị cái loại cảm giác ướt át lại ôn này câu dẫn, Lãnh Tang Thanh tâm cả kinh, bàn tay nắm chặt, trong lúc nhất thời khuôn mặt nóng lên, xinh đẹp

ửng hồng, tùy ý hắn hành động mà cô không động đậy.

Chương 84: Giao nhờ

Đèn như chúc, trong phòng ánh sáng mập mờ, ánh sáng của bên ngoài chiếu vào một thân thể như pho tượng chạm ngọc được mài giũa đến mê người, da thịt trong suốt, bóng loáng mượt mà, đẹp vô cùng, giống như không có thật ở trước tầm mắt người.

Niếp Ngân không nghĩ sẽ để nhiều tham lam mà biểu hiện trên mặt, nhưng cô thật đẹp làm cho hắn say lòng không thôi, hắn cũng không nghĩ đến, ngày thường cô bị quần áo mặc vào che đi nhìn qua thì thấy thân thể nhỏ bé, nhưng bên trong lại cất giấu một thân thể mị hoặc như vậy.

Đầu lưỡi hắn liến mút nhanh ở trên da thịt Lãnh Tang Thanh , khẩn cấp chuyển đến bên đỉnh núi non bên kia, từ từ hút thẳng đến chỗ sâu nhất trong linh hồ cô, một bàn tay to khác ngang dọc thăm dò, cảm giác này vừa khổ sở lại vừa thoải mái, từng đợt kích thích cùng tê dại làm toàn thân cô hơi hơi khát vọng, khô nóng mà khổ sở.

Mặc dù Lãnh Tang Thanh cũng bất đắc dĩ phải chữa trị tới bộ phận kia, kiến thức không quá ít, nhưng chưa bao giờ trải qua người nào lại giống người đàn ông này to lớn thành thạo mà hữu lực cắn nuốt?

Cô vô lực nằm ở dưới thân hắn, khuôn mặt nhỏ kiều mỵ bởi vì ngượng ngùng cuốn hút mà hiện lên một tầng đỏ bừng, cánh hoa sưng đỏ , bên miệng lại không kiềm chế được mà thở dốc, hai tay gắt gao nắm chặt, hai chân thon dài bắt đầu bất an cựa quậy.

Nhìn Lãnh Tang Thanh ẩn nhẫn, khóe miệng Niếp Ngân giơ lên một chút liệt ý, loại nghênh(nghênh đón) dục mà xấu hổ này ở trong mắt hắn lại càng thêm dụ hoặc, ngực hắn không khỏi nảy lên một cỗ khô nóng, lập tức nhích người xuống, bàn tay to thô bạo cầm lấy hai chân cô, tách ra hướng tới mình, đầu lưỡi cực nóng, giống như con xà đang lo lắng mà thấy cửa vào nhà, uốn lượn chạy nhanh về phía cái động.

Lãnh Tang Thanh đột nhiên mở to hai mắt, theo bản năng muốn khép lại hai chân, nhưng cũng chỉ là phí công.

"A...... Này! Này...... Không, không thể!" Trong phút chốc vòng eo của Lãnh Tang Thanh căng thẳng, chỉ cảm thấy một cỗ ma lực thẳng đến lưng cô, cô liều mạng lắc đầu, loại tình tiết này là cô không hề nghĩ qua , muốn ngăn cản, lại phát hiện bên trong tiếng nói chỉ còn lại có tiếng rên rỉ vô lực , từng đợt sóng nhiệt đang xâm nhập tràn đầy vào từng cảm quan của cô, cô liều mạng vặn vẹo thân mình, nhưng không cách nào kháng cự lại sự dụ hoặc trí mạng này, hai má cô không khỏi phiếm hồng, chỉ cảm thấy thần trí càng lúc càng bay xa, toàn thân càng ngày càng nóng, tựa hồ hắn cố ý khơi mào cái nóng này.

"Thanh Nhi, anh muốn em!" Trong mắt Niếp Ngân đầy tơ máu hồng, khi hắn nói ra ba chữ này, trong nội tâm dục vọng gợn sóng, mà ba chữ này ở trong tai Lãnh Tang Thanh giống như có núi lửa phun trào bao la hùng vĩ.

Sau đó, Niếp Ngân cởi chiếc quần tam giác màu xám ra, thân thể tinh tráng có thể so với người mẫu, mau da ngăm đen cơ thể rắn chắc, hai chân thon dài hữu lực, mỗi một chỗ tản ra đều làm cho phái nữ phải thét chói tai !

Mặt Lãnh Tang Thanh hoàn toàn hồng rực, quay mặt qua chỗ khác, không dám nhình thẳng hắn, trong lòng lại bị thứ to lớn kiêu ngạo kia dọa đến khiếp sợ.

Niếp Ngân ôn nhu vuốt ve cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô quay lại, khóe môi nói một câu, ngay sau đó, cúi người xuống, bàn tay to nhanh chóng cầm lấy cái eo nhỏ của cô, thắt lưng dùng sức vọt vào......

"A......" Lãnh Tang Thanh đột nhiên trừng lớn hai mắt, thình lình xảy ra nhanh chóng và đau đớn kịch liệt làm cho cô cơ hồ hôn mê bất tỉnh, trong nháy mắt thân thể của cô căng thẳng, lại không tự chủ được mà giãy dụa, đau thở ra tiếng, nước mắt không chịu thua chảy dòng dòng, chảy xuống đến khóe mắt, biến mất ở trên mái tóc .

Cho tới bây giờ cô cũng không biết, sẽ đau đến như vậy , sự to lớn cơ hồ xé cô ra thành hai nửa, chưa bao giờ cô nếm thử qua làm sao chụi đựng được sự to lớn mà trực tiếp xỏ xuyên như vậy, nhưng một tiếng trống làm tinh thần lại càng thêm hăng hái không cho cô cả thời gian thở dốc liền thật sâu đem cô chiếm cứ!

Bởi vì đau lòng, bởi vì thật sâu hắn cảm giác được cổ ấm áp kia, Niếp Ngân tràn ngập nhiệt tình rồi đột nhiên run rẩy một cái , hắn cúi đầu xuống, yêu thương nhưng càng hưng phấn khi nhìn chằm chằm ở dưới thân thể của cô, trên ga giường màu trắng giờ phút này bị dấu hiêu sự thuần khiết của cô nhiễm thành màu hồng, cái màu hồng màu đỏ kia được ánh trằng ngoài cửa sổ chiếu vào.

Trên giường, Lãnh Tang Thanh suy yếu , nước mắt cứ ồ ồ chảy xuống, thấm thấp vào ga giường, hương thơm nước mắt và máu hào vào trong không khí hỗn hợp lại, lại có một loại cảm giác khổ sở.

Cô gắt gao nhắm lại hai mắt, dùng giọng nói run run ưm nói:"Ngân, nhớ kỹ mỗi một tấc da thịt em, nhớ kỹ nó ở trong miệng anh, cảm giác nó ở trong lòng bàn tay, nhất định phải nhớ kỹ, bởi vì chúng chỉ thuộc về anh, vô luận lúc nào, vô luận anh ở nơi nào, thì nó chỉ có thể thuộc về anh!"

Thời gian, đột nhiên ngưng lại , hết thảy tựa hồ đều yên lặng......

Niếp Ngân, toàn bộ thân thể vĩ ngạn đều cứng ngắc lại, như là một người máy, dưới ngọn đèn mỏng manh, có thể nhìn ra hắn rất xúc động, hốc mắt ướt áp có chút đỏ, nhưng ngay lập tức bị một tia ánh sao hoàn toàn che dấu.

"Hừ hừ hừ......" Một trận cười lạnh trầm thấp, thanh âm như vậy thật mê người, nhưng lại dọa người, hắn dịu dàng nâng Lãnh Tang Thanh lên, thâm tình trong mắt có thể bao phủ đại lục trên thế giới:"Em cũng hãy nhớ kỹ, vì em, ngày mai anh nhất định sẽ sống , chỉ vì em!"

Trong giọng nói này, có làm cho người ta không thể cự tuyệt và rất tin tưởng không chút nghi ngờ gì, ngay sau đó, hắn lại một lần nữa đói khát như dã thú tiến lên.

Giờ khắc này, Lãnh Tang Thanh giống như thạch hóa, hai mắt mở thật to , ngón tay ngọc không tự giác ở nằm lấy sợ tóc của điên Niếp Ngân đang điên cuồng xuyên qua , trong nội tâm có cảm giác không hiểu nổi muốn khóc, đúng vậy, người đàn ông này vĩ đại như vậy, người đàn ông này nói nói rồi thì sẽ làm được , vì người đàn ông này, cô có thể trả giá tất cả.

Có lẽ là bởi vì nghe được lời nói này của Niếp Ngân, sự đau đớn này của cô dần dần tản đi, tay ôm hắn, mỗi một lần hắn lại điên cuồng hơn, khiến cho cô càng lúc càng không kềm chế được, theo bản năng lớn tiếng ngân nga.

"Ngân...... Ôm chặt em! Ôm chặt em......"

Bàn tay bé nhỏ xanh xao ôm lấy hai vai cường tráng của Niếp Ngân, theo từng nhịp mãnh liệt xuất nhập của hắn, móng tay của cô cơ hồ đều khảm vào bên trong da thịt hắn.

Loại âm thanh khát cầu này lại thêm hàm xúc nồng hậu thở dốc, không thể nghi ngờ gì nó làm cho dục vọng trong cơ thể Niếp Ngân bay lên cao, hắn nâng hai chân của cô lên, thuận thế đem cô đặt ở thân dưới, hắn giống như một con chim hùng ưng, mỗi một lần tiến vào điều như đang hủy diệt.

Loại hủy diệt này đánh vào sâu trong nhị hoa cơ thể của Lãnh Tang Thanh, thân thể mãnh liệt run run , cô chỉ cảm thấy mỗi một lỗ chân lông toàn thân mình đều đang ở bị một cỗ hủy diệt tính bành trướng ra, sau đó chật ních, sau đó lại buông ra, cảm giác này thân thể cô còn chưa hấp thụ thì tiếp theo đã bị thứ đó vọt vào.

Cô rốt cuộc không thể tỉnh, linh hồn sớm đã bay lên chín từng mây, cô dần dần cảm giác trong cơ thể có một loại hỏa diệm làm cho người ta muốn ngừng mà không được, chỉ có thể theo từng tiết tấu luật động của hắn, một chút một chút lan tràn toàn thân, tốc độ lan tràn càng đến càng nhanh, cô cảm giác được đoàn hỏa diễm này sẽ lập tức ở trong cơ thể cô phun trào , giờ phút này cô muốn đè nén khoái cảm xuống, cô bối rối bắt lấy cổ hắn, trước đó ngân hô một tiếng, thiên địa xoay tròn......

Mà Niếp Ngân không vội không nóng nảy thở dốc ra tiếng, tựa hồ ở nói cho cô bây giờ mới chỉ là bắt đầu......

Chương 85: Ngày thẩm phán

Mây mưa qua đi, một mảnh hỗn độn.

Lãnh Tang Thanh đã mệt đến mức ngất đi, sau khi kết thúc không đến ba mươi giây, cô nặng nề thiếp đi đi vào mộng đẹp, căn bản không còn suecs lực mà bận tâm đến tư thế ngủ của mình, thậm chí ngay cả chăn còn không có đắp, đúng vậy, cô quá mệt mỏi .

Ngọn đèn u ám, Niếp Ngân ngồi ở bên giường, thâm tình đứng ở trước cửa nhìn cô, nhìn giống như một đứa trẻ mới sinh, cô xinh đẹp quyến rũ như rượi ngon, có thể cho người quên mất sự phiền não hiện tại, thậm chí có thể nghiện, bất đồng là, rượi làm say người, mà cô là làm say tâm.

Lãnh Tang Thanh trở lên mệt như vậy, cũng không phải là Niếp Ngân không thương tiếc, cũng không phải là hắn khó có thể điều khiển được dục hỏa hừng hực của mình, mà là hắn cố ý làm như vậy .

Hắn lấy tay nhẹ nhành vuốt ve má Lãnh Tang Thanh từ từ vốt xuống dưới, một loại cảm xúc ẩn nhẫn không hiểu nổi trong lòng hắn tự dung xuất hiện, hắn cúi người xuống, hôn thậy sâu vào trán cô một chút, sau đó cầm khăn tay lau thân thể cho cô, rồi hắn lấy chăn đắp lên cho cô.

Rót một ly hồng rượu, đóng lại tủ, Niếp Ngân đi tới phía trước cửa sổ, chậm rãi nặng nề ngắn nhìn bức màn, ánh trăng là sáng nhất .

Ngày mai chỉ mong ánh mặt trời sẽ chói lên một chút , rất có thể ngày mai là ngày hắn nhìn thấy ánh nắng là lần cuối cùng , kỳ thật lúc hắn bắt đầu làm sát thủ, Niếp Ngân cũng đã coi sinh tử thật rất phai nhạt, mỗi một lần thi hành nhiệm vụ, tỉ lệ sống hay chết đều chiếm một nửa, kỹ năng đã thành thạo, bình tĩnh và tự phán đoán, có lúc còn lấy mạng sống mình ra để thử, nhưng lúc đối mặt với những thứ nguy hiểm kia hắn luôn chiến thắng, hắn muốn chết hết thảy đều là uổng công, cho nên hắn căn bản không có hội chết.

Nhưng hiện tại, hắn thật sự hy vọng mình có thể sống sót, hắn thật sự rất muốn sống để nhìn thấy nụ cười của cô gái kia, muốn được ghe nghe nhiều giọng nói như oanh của cô, còn có thể cảm nhận được khi hắn hôn cô hôn lên da thịt cô, mùi vị làm say lòng người......

Niếp Ngân biết hắn luôn lưu luyến cô , nhưng một loại rối rắm chậm rãi bừng lên, hắn còn xứng làm chủ thượng BABY-M nữa sao? Hắn còn xứng làm sát thủ sao? Thân là sát thủ nguyên tắc cơ bản là đối với mạng sống của mình không còn quan trọng, tâm ngoan, quyết đoán, bình tĩnh, vô tạp niệm(ko được vấn vương nhiều thứ), tất cả đã là thói quen trong cuộc sống của hắn, vài ngày ngắn ngủi tại đây liền tại có một cô gái xuất hiện làm hắn trầm luân .

Hắn cười khổ một tiếng, sau đó một hơi uống hết chén hồng rượu.

Đột nhiên , khóe mắt hắn lưu ý đến một cái bóng đen ở cửa phía dưới khe hở sau cánh cửa, tuy đi vội vàng nhưng không có tiếng bước chân.

Hắn buông chén rượu, mặc thêm áo ngủ, đi ra cửa phòng.

Trên hành lang ngoài cửa, Niếp Tích dường như không có chuyện gì đi tới phía cửa, nghe thấy âm thanh mở của hắn cũng quay đầu lại.

"Còn chưa ngủ, anh." Trong tay hắn đang cầm một điếu xì gà, hít sâu một hơi, khuôn mặt thiện cảm.

"Ừ, vậy còn em?" Niếp Ngân bình thản đáp lại một câu.

"Vừa mới ngủ không được, gọi người mang đồi ăn khuya, em hỏi cha có ăn không thì cha không ăn." Niếp Tích giương khóe môi, nhưng có thể nhận thấy được một tia xấu hổ, sau đó hắn bồi thêm một câu:"Cùng nhau đi chứ?"

"Không được, đi ngủ sớm một chút đi." Niếp Ngân cự tuyệt lời hắn mời.

Niếp Tích nhún vai, xoay người tránh ra , đưa lưng về phía anh trai, nâng tay lên để ở giữa không trung lắc lắc.

Nhìn nhìn bóng dáng hắn, Niếp Ngân lại đem tầm mắt chuyển dời đi sang chỗ khác, nhìn phân tán thành một đống khói bụi, hơn nữa tràn ngập yên vị, hắn hiểu được dấu vết này không phải đi ngang là qua có thể lưu lại.

----------------------

Buổi sáng không có ánh mặt trời, mây đen dầy đặc, nặng nề mà phủ lên bầu trời của một đất nước, giống như tùy tùy vào cảm xúc cảu con người.

Đi trên đường làm người ta hít thở không thông, kéo dài trên đường, có mọi người thể biết được ngọn nguồn của áp lực này, ngay cả không khí bên trong Niếp môn tựa hồ cũng là màu đen .

Hôm nay, người hầu của Niếp môn của ngày hôm này so với ngày xưa càng thêm bận rộn, bởi vì hôm nay phải chuẩn bị cho rất nhiều chuyện, nhưng mà không có ồn ào náo động như ngày xưa, miêng mỗi người đều ngậm, trừ bỏ ngẫu nhiên có người sụt sịt, thì chẳng ai nói điều gì .

Thủy áp suối phun tựa hồ không quá mức, cột nước bình thường không có cao như vậy, tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng làm cho lòng người ta thực khó chịu.

Suối phun cách đó không xa trên mặt cỏ, Niếp Hoán ngồi ở trên xe lăn , trầm trọng nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt đọng lại mây đen dày đặc của bầu trời.

Sắc mặt hắn so với mấy ngày trước đã tốt hơn rất nhiều, trên người cũng không có mang nhiều y dụng (dụng cụ y học), máy trợ tim trên xe lăn đã được gỡ xuống , cả người lại phát ra khí phách, nhưng người không cảm thấy thoải mái.

La Sâm quản gia đứng ở phía sau hắn, rất nho nhã.

"Chủ nhân, có chút gió , chúng ta vẫn là đi về trước đi." Hắn cúi that lưng xuống , cực kỳ tôn kính nói, nhưng đằng sau lại là gian trá, ngoan độc, lúc này hắn chôn dấu tất cả mọi thứ đề không có dấu vết.

Niếp Hoán không hề động, vẫn như cũ nhìn thẳng bầu trời, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, tiếng nói có chút áp lực:"Chủ nhân? Xưng hô này không phải ông phải nên nói với cha tôi sao?"

La Sâm quản gia mặt trầm xuống , hô hấp có vài phần khóc thút thít:"Đúng vậy, Niếp tiên sinh sinh ngày trước đối với tôi như người nhà, tôi đã sớm đem số phận mình giao cho ngài ấy , ông ấy là chủ nhân vĩnh viễn của tôi, ngài là con của Niếp tiên sinh, cũng là người tôi chăm sóc từ bé , cho nên ngài ở lòng tôi lý từ lâu cũng là chủ nhân, tôi mang cả đời này để phụng dưỡng ngài, nhiều năm qua báo lại đáp của Niếp tiên sinh như vậy đối với tôi rất nhiều ân tình."

Niếp Hoán hoàn toàn thờ ơ, sau đó chậm rãi hỏi:"Hôm nay là ngày thẩm phán, ông có tính toán gì không?"

Đáy mắt La Sâm quản gia hiện lên một tia ánh sao, hung tợn nói:"Giết người thì đền mạng! Một nhà Niếp Nhân Quân tàn nhẫn sát hại Niếp tiên sinh như vậy, la sâm tôi cho dù là phải chết , cũng muốn vì Niếp tiên sinh mà báo thù."

Niếp Hoán cười khổ một tiếng, thật dài thở dài:"Không không không, tính mạng của khôn được mất, đối Niếp môn mà nói, ông là người rất quan trọng."

Hả? Trong đầu La Sâm quản gia dâng lên một tia cảnh giác, hắn rõ ràng nghe ra những lời này tựa hồ là hắn có hàm nghĩa, hắn không nói gì, chính lẳng lặng nhìn Niếp Hoán trước mắt, trong ánh mắt tràn ngập suy tư.

Niếp Hoán cũng đã nhận ra phản ứng của hắn, chậm rãi chuyển xe lăn, cười cười với La Sâm quản gia , giải thích nói:"Không cần nghĩ nhiều, tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ là nói ông còn phải sống để chiếu cố tôi, tương lai còn giúp tôi gánh vác chuyện lớn nhỏ của Niếp môn, ông ở bên cha tôi nhiều năm như vậy, nhất định có rất nhiều kinh nghiệm."

La Sâm quản gia chạy nhanh làm cái lễ, vội vàng nói:"Chủ nhân, ngài hiểu lầm , tôi không có nghĩ nhiều, chủ nhân tài hoa như vậy, khẳng định có thể đem Niếp môn mai sau so với Niếp môn ngày trước mà Niếp tiên sinh cai quản sẽ mạnh hơn , tôi cũng sẽ luôn ở bên ngài ."

Phía sau, cửa lớn của Niếp môn chậm rãi mở ra , hai lượng thuần màu đen Tân Lợi đi vào, xuyên qua cửa kính của xe , có thể thấy rõ có là Niếp Nhân Nghĩa.

"Sớm như vậy, thật đúng là nhanh a." Niếp Hoán nói một tiếng, tiếp theo giơ tay lên, ý bảo La Sâm quản gia đi mình về.

Chương 86 : Ngoài ý muốn của mọi người.

Buổi sáng mười giờ .

Bầu trời vẫn nặng trịch như cũ, mây đen trên trời như liều mạng ép lại gần nhau đã không còn mềm mại, phiêu dật, bây giờ nó hoàn toàn như một khối thạch lớn, nhìn qua tự hồ như nó muốn áp xuống đất.

Không có mưa, không có tiếng sấm, chỉ ngẫu nhiên khỉnh thoảng có một cơm gió buồn, chim chóc không kêu, yên lặng như đã chết, yên lặng này thật giống như ngày tận thế của mai sau.

Hôi hấp của mọi người đều như khó khăn , trong đó thân thể mọi người dơ bẩn giống bùn .

Mọi người trong gia tộc Niếp môn cũng chẳng khác nhau là mấy , rải rác phân bố ở đình viện và các vị trí, trong lòng mỗi người đều có kế hoạch của riêng mình, dù sao hôm nay Niếp môn sẽ có một đại thay đổi, trên mặt mỗi người đều rất trầm trọng.

Đương nhiên, trừ Niếp Nhân Hằng cái tên không biết trời cao đất rộng đó, hắn giương nanh múa vuốt cùng với đứa con mình cuồng rầm rĩ.

Giữ bể phun nước , một mình Niếp Thâm lẳng lặng đứng ở nơi đó, hắn vẫn ở cái bể phun nước này là có chú ý, nhưng hôm nay nước không quá chừng, nước phun ra cũng không hiệu quả tốt lắm, điều này làm cho hắn không không thích và xuất hiện một tia táo bạo.

Đi quanh cái hồ một một vòng, cũng không phát hiện cái gì vấn đề, hắn ngồi xổm xuống cạnh cái bảng tổng quảt bản đồ bên cạnh, nhìn chằm chằm bảng chỉ dẫn phức tạp đó nửa ngày, nhưng hắn xem thứ phức tạp này không hiểu gì cả, đơn giản nâng một cái chậu hoa bên cạnh lên, hung hăng vứt nó xuống.

"Sao vậy? Nếu không thể hiểu nổi thứ gì đó, thì sẽ hủy diệt nó sao?" La Sâm quản gia bước đến thong thả , chậm rãi đi tới.

Niếp Thâm ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, mặt không chút thay đổi, nhìn thấy La Sâm, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

La Sâm quản gia vội vàng nói một câu:"Hy vọng hôm nay có hủy diệt cả một nhà Niếp Ngân, đây đều là vì mọi người, tin tưởng tôi."

Thế nhưng trong con mắt La Sâm có một tia thần sắc khác thường.

Niếp Thâm không có quay đầu, dừng bước, lộ ra khí ngữ băng hàn, bình tĩnh nói:"Hy vọng ông có thể biết rõ thân phận mình, ông từ bao giờ đã có tư cách như vậy nói chuyện với tôt ." Nói xong, hắn rời khỏi nơi đó.

La Sâm đứng ở tại chỗ, ánh mắt trói chặt, tia khác thường trong mắt kia càng thêm rõ ràng , nhìn thẳng bóng dáng Niếp Thâm, thở dài.

Tấm thép cửa lớn của Niếp môn mở ra, lực lượng thâm sắc (nguyên văn. m.n có thể nghĩ là giống vệ sĩ là đc) Lao Tư Lai Tư chậm rãi tiến vào, những người đi đầu trên xe tất cả đều lưu loát nhanh chóng xuống xe, tổng cộng hơn hai mươi người, toàn bộ mặc tây trang màu đen, kính đen, râu rậm đầy bên miệng, cuối cùng, một người cửa mở ra, Niếp Nhân Quân cầm đầu chiếc xe kia đi xuống dưới.

"Niếp Nhân Quân đến ......" Mọi người đều chuyển chú ý qua trên người hắn, sau khi nhìn qua cũng kinh ngạc ,"Hai đưa con của hắn đâu?"

Niếp Nhân Quân mặt bình tĩnh, mắt bình tĩnh nhìn mọi người , khóe miệng hạ xuống, nhìn quét qua một vòng cả tòa nhà, trong ánh mắt lộ ra sắc bén vô tận, cuối cùng hắn chậm rãi đi tới bên cạnh La Sâm quản gia.

"Niếp Nhân Quân tiên sinh, ngài đã tới, mời bên này." Diễn hay là muốn diễn , La Sâm quản gia âm hiểm cười, làm cái lễ với Niếp Nhân Quân , sau đó hắn nhìn về phía hơn hai mươi người kia , nhưng không nhìn thấy Niếp Ngân và Niếp Tích, trong mắt hắn hiện ra sự nghi ngờ mãnh liệt, hỏi tiếp một câu:"Ngân thiếu gia và Tích thiếu gia chưa có tới sao?"

Niếp Nhân Quân để qua hắn áo, ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn hắn:"Chẳng lẽ ông không biết gì sao?"

La Sâm quản gia giả bộ một khuôn mặt vô tội, khó hiểu lắc đầu, nhưng đáy mắt lại hiện lên một chút mừng thầm.

Bởi vì người chết quá nhiều, hơn nữa toàn bộ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, cho nên phía bên cánh sát Lạp Tư Duy Gia Tư đến bây giờ còn chưa hoàn toàn phân biệt được thân phận người chết là ai, bất quá xem ra, bên trong chỗ thi thể hẳn là có Niếp Ngân và Niếp Tích . Nghĩ đến đây, trong lòng La Sâm quản gia càng thêm kiên định .

Sau đó, Niếp Nhân Quân đẩy La Sâm quản gia, lập tức đến vào trong phòng , ở đó Niếp Nhân Hằng lại nghênh ngang chào đón.

"Ha ha ha, cái ông lão gia vô dụng này, thi thể của ông vẫn vô dụng như thế sao, cần đến hơn hai mươi người giúp ?" Nước bọt hắn vẩy ra, làm cho không khí xung quanh đều ô nhiễm .

Niếp Nhân Quân không để ý hắn, tiếp tục đi về phía trước, mà Niếp Nhân Hằng lại đi theo chặn trước mặt hắn, nói:"Nghĩ đến phải đem hai cái con mình tiễn bước, bọn họ vừa chết rồi sao? Đây chính là bất hòa gia quy ."

Niếp Nhân Quân liếc mắt trừng hắn một cái, hung tợn nói:"Ta khuyên ngươi hôm nay không nên chọc ta, nếu không ta sẽ không cẩn thận giết ngươi đấy." Nói xong, hiên ngang đi qua Niếp Nhân Hằng, hắn một mình đi vào phòng, hơn hai mươi người mặc đồ đen kia thì bị ngăn ở ngoài cửa.

Niếp môn có một gian phòng chuyên xử lí chuyện trong nhà, tên là chính đường, lạnh lùng mà trang nghiêm, bố trí có chút giống pháp trường, nhưng mà là phát trường kim bích huy hoàng.

Niếp Nhân Quân ngồi chỗ quan trọng trong phòng, đối diện cái bàn dài, trong gia tộc này hắn là trưởng sự nhân, một số tí vãn bối(vãn bối là: từ những người trẻ xưng hô với người đi trước.) thân thuộc khác cùng ngồi xung quanh hắn, bên cạnh Niếp Nhân Quân có tám dáng người khôi ngô to cao đứng bên cạnh, nhưng những người này không phải là người của hắn, mà là để đối phó với người của hắn, cách góc sáng sủa đó không xa còn có vài thân áo dài màu trắng, chính là bộ bác sĩ , trong tay bọn họ là cái ống tiêm dài, trong ống tiêm là tình hóa nột, tình hóa giáp vật hỗn hợp , có thể gây chết người là không làm đau, đó là Niếp môn đã sớm chuẩn bị trước, cho dù là phạm vào gia quy ngập trời , chết cũng không được gây thương tích, chết cũng phải chết một cách cao quý .(trời ơi không khác gì gia tộc tiền cổ)

Nhưng trong lòng Niếp Nhân Quân không có chút cảm kích, hắn phẫn nộ nhìn người đối diện, biểu tình cực kỳ âm trầm.

Các chưởng sự nhân cũng đều không nói gì, bọn họ đang chờ Niếp Hoán mở miệng trước, dù sao đây cũng là quy củ.

Trong phòng lặng im một hồi, Niếp Hoán hít thật sâu vào một hơi, nhắm chặt mắt, nhưng khí nhìn Niếp Nhân Quân lại toát ra vẻ thê lương bất đắc dĩ.

"Cho ông thời gian vài ngày, ông đã tìm được công đạo sao?" Hắn nói với tốc độ rất chậm, tiếng nói vẫn khàn khàn như cũ.

Niếp Nhân Quân nhìn hắn, không nói gì, mà khóe mắt có thể thấy hắn đang đảo về hướng phía sau Niếp Hoán là La Sâm quản gia, khóe miệng nhẹ nhàng tạo nên một nụ cười gian trá.

"Niếp Ngân và Niếp Tích vì sao còn chưa tới? Ông cho là bọn họ không đến là có thể an toàn sao? Đây là trái với gia quy ." Niếp Hoán lại nói, sự uy nghiêm trong ánh mắt hắn giống hệt cha.

Niếp Nhân Quân rất nhanh nắm lấy hai đấm, nhìn chằm chằm mọi người, hung hăng nói một câu:"Trước đó, ta muốn biết, hai đứa con ta chết, đến tột cùng là các ngươi ai làm !"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket